Mình tự nhận mình là một đứa hay cười, bao dung dễ tha thứ. Những điều nhỏ nhỏ khiến mình khó chịu, mình sẽ chỉ nhớ rồi để đó, lại tha thứ cho người ta, lại vui vẻ nói chuyện như chưa từng xảy ra.

Người ta bảo rằng, những người ít khi giận, một khi cáu sẽ rất đáng sợ. Có lẽ câu đó áp dụng đối với mình.

Đứa bạn thân, cái người mà mình luôn hết lòng vì nó, cho dù người ta nói nọ thế này thế nọ, mình cũng sẽ bảo vệ mà không cần lí do. Nhưng giờ thì thôi không còn như vậy nữa.

Đôi khi mình nghĩ, phải chăng càng già mình càng trở nên nhỏ nhen hơn? Từ năm 4, mình bắt đầu cảm thấy bất mãn với nó. Rất nhiều chuyện khiến mình bực tức. Như chuyện hẹn nhau lên Fukuoka làm Visa, sáng vẫn còn hẹn hò đi chung, bảo mình đặt chỗ bus, đến chiều 4h nhận đc tin nó đến Fuk trước rồi, đến nơi mới báo. Rồi mình được một đứa bạn khác báo cần giấy tờ để làm visa mà mình k hề biết. Vội vàng báo cho con bạn thân đã bỏ lên Fuk trước. Nó k onl, mình gọi k đc, buộc phải liên lạc với đứa ny đi cùng nó, bảo nó check tin đi. Và nó nhắn lại một cậu, sao không nói với nó trước với nó? Nó lên Fuk rồi thì biết làm thế nào? Ơ hay, bộ mình bảo nó đi Fuk trước à? Lúc đó đã khó chịu lắm rồi. Nó nhờ mình chuẩn bị hộ giấy tờ, mình đi làm mắc mưa, mệt gần chết, lúc về bảo nó làm xong rồi đó, và nhờ nó mua hộ phong bì vì mình k tìm đc ở quanh chỗ gần nhà. Nó seen, chẳng thèm cảm ơn đc 1 câu. Rồi 3 tiếng sau, nó mua đc phong bì, nhắn 1 câu, mua rồi đấy, 580yen… Hà, hay ghê, hay quá ý.

Hay như đi làm thêm, nó sẽ nhờ mình làm những việc nặng nhất, trong khi đó đấy là việc của nó. Mà làm hộ nó xong, nó chẳng nói được một lời cảm ơn hay ít nhất quay lại nhìn 1 cái. Mặc kệ, cứ tiếp tục làm việc của mình.

Rồi việc mình chuẩn bị nộp hồ sơ cao học Phần Lan, mình nói vs nó, và có bảo nếu nó interested thì mình gửi thông tin về trường. Cơ mà mình quên mất k gửi, và nó cũng k nhắc gì. Lúc điền hồ sơ, mình có chỗ k biết lên mạng hỏi, nó đọc đc nhắn tin mình nộp hồ sơ Phần Lan à? Mình bảo ừ, nói với cậu rồi mà. Nó kêu, “Cậu bảo cậu gửi cho tớ info mà cậu chưa thèm gửi?” Giọng điệu đầy trách móc. Ô hay, mình quên thì nó nhắc 1 câu đi, đằng này có khi chính nó k nhớ mà còn đổ lỗi là mình k gửi? Bộ việc chuẩn bị cao học của nó là việc của mình à? Rồi nó bảo, “lúc nào tớ chia sẻ thông tin gì cho cậucũng chi tiết lắm, đâu cần ai nhắc đâu, còn cậu thì cứ như kiểu lúc nào nhớ thì nói, k thì thôi.” Cmn, lúc đó mình chỉ muốn văng tục. Nó nói như kiểu mình cóc thèm quan tâm đến bạn bè gì hết, chỉ lo cho bản thân ấy. Bao lần mình báo tin cho nó mà k đc, mình tìm đủ mọi cách liên lạc để bảo nó check tin. Vậy mà trong mắt nó chả đáng mấy đồng. Nó bảo nó luôn share inf k cần ai nhắc, trong khi trước đấy mình nhắc nó 5 lần 7 lượt gửi mình link trường bên Đức mà nó bảo có vẻ đc, mà nó vẫn quên, đến mức mình phải bảo nó thôi gửi luôn đi, đừng đợi về nhà gửi nữa. Đúng là mình làm người tốt thì nhớ thế, lúc người khác làm người tốt thì coi đó là đương nhiên =))

Mình cãi nhau với nó, tức lắm, lúc đó chuẩn bị đi Hàn cùng nhau mà mình đã định hủy vé thôi k đi nữa. Nhưng sợ mn cùng đi awkward, nên bỏ qua, vẫn cố mà cười mà vui. Nhưng thực chất mình để ý lắm cái câu nó bảo mình k qtam đến bạn bè. Mỗi lúc mình báo tin chỉ dẫn nó nộp hồ sơ cho phần lan, mình lại nhớ đến câu đó. Cảm thấy uất ức k tả nổi.

Mình nhịn, vẫn nhịn, nhưng rồi k thể nhịn đc nữa. Mình bắt đầu ít nt chat với nó, thấy nó gửi tin cũng mặc kệ. Mình cứ nghĩ nó sẽ chú ý đến thái độ của mình. Nhưng mình đã quá đề cao nó rồi. Cái con bé ấy, nó vô tâm đến đáng sợ. Bao lần mình giận nó, tỏ rõ thái độ mà nó đâu nhận ra.

Để rồi mình bùng nổ, k muốn chủ động nói với nó nữa. Hôm đó đi làm, mình kệ nó, chỉ bắt chuyện với những đứa khác. Cuối cùng nó cũng nhận ra mình giận nó. Nó hỏi, và mình trả lời vì sao mình giận nó. Và hay rồi, nó k nói đc 1 câu xin lỗi nào, trái lại quay ra trách ngược mình giận sao k nói này nọ, mà nó nói như kiểu mình k có tư cách giận nó. Nó bảo mình giận thế để muốn gì? Muốn thể hiện ta đây đã từng giận, đừng có quên đấy à? Nó bảo làm như mình tốt đẹp 100% lắm, như thể chưa từng bh làm nó giận đó. Rồi nó bảo mình muốn nó làm gì? Muốn nó phải năn nỉ ỷ ôi mình á hả?

Hà, đã giận lại còn giận hơn.  Ai cần nó cầu xin? Nó chỉ cần xloi 1 câu là đc, nhưng nó còn k làm đc nữa.

Thực sự mình k biết nó có nói trước khi suy nghĩ k vậy? Bộ nó k biết mấy câu nó nói càng lúc càng xúc phạm mình sao? Nói những câu tổn thương nhau như vậy bộ hay lắm sao.? Nó coi mình thành cái gì? Thành cái con drama queen thích làm toáng mọi chuyện à? Hay ghê. Bạn với bè. Bạn cái cmn ấy. Thôi nhé, k có bạn bè gì hết nữa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s